Posted by: Selfish Driftwood | November 7, 2009

Dự báo thời tiết Hollywood 2010

5 dự án phim hot nhất

4 phim - Inception

Một cảnh trong Inception

Inception (ra mắt 16/7/2010): bộ phim đầu tiên của đạo diễn Christopher Nolan sau The Dark Knight. Inception hấp dẫn ở chỗ… cho tới giờ khán giả vẫn chưa biết gì nhiều về nó cả; ngoại trừ một dàn sao cực “khủng” gồm Leonardo DiCarpio, Ellen Page, Joseph Gordon-Levitt, Marion Cotillard, Cillian Murphy, Ken Watanabe, Tom Hardy và Michael Caine; cùng một đoạn teaser trailer dài 1 phút 02 giây gợi nhớ tới… The Matrix!

The Social Network (2010): xoay quanh những con người đã sáng lập nên mạng xã hội Facebook, trong đó có Mark Zuckerberg. Đây là sự trở lại của đạo diễn David Fincher sau The Curious Case of Benjamin Button. Justin Timberlake cũng góp mặt.

Tron: Legacy (2010): bộ phim hành động 3D mà theo đạo diễn Joe Kosinski, khán giả sẽ không thể phân biệt nổi đâu là thật, đâu là kỹ xảo nhờ một công nghệ camera cực kỳ mới mẻ. Bộ đôi nhạc điện tử Daft Punk đã đồng ý thực hiện phần soundtrack.

The Twilight Saga: Eclipse (9/7/2010): Hiệu ứng “Chạng vạng” sẽ (lại) tiếp diễn trong mùa hè năm sau. Ghế đạo diễn (lại) thay đổi và dành cho David Slade (30 Days of Night) chứ không phải Drew Barrymore như nhiều lời đồn đoán ban đầu. Đây là tập phim mà sự lựa chọn giữa Edward và Jacob của Bella có thể khơi dậy lại cuộc chiến âm ỉ bấy lâu nay giữa hai chủng tộc ma cà rồng và người sói.

Machete (2010): Từ chỗ là một đoạn fake trailer trong Grindhouse, đạo diễn Robert Rodriguez đã phát triển Machete thành một bộ phim dài mang đậm phong cách B-movie của Hollywood những năm 70-80. Vai nam chính dành cho Danny Trejo, bên cạnh những tên tuổi lớn khác như Steven Seagal, Lindsay Lohan, Robert De Niro, Jessica Alba và Michelle Rodriguez.

5 đạo diễn hot nhất

guillermo_del_toro_image__7_

Đạo diễn Guillermo del Toro

• Guillermo del Toro: Ông sẽ bấm máy The Hobbit (thuộc series The Lord of the Rings) trong năm 2010 này. Cùng hàng loạt các dự án hứa hẹn khác như Frankenstein (với sự tham gia của Doug Jones) và có thể là Hellboy III, tần suất xuất hiện trên báo chí của ông trong năm sau sẽ là cực lớn.

• Sam Raimi: giống như Guillermo del Toro, 2010 cũng là một năm bận rộn của Sam Raimi, bao gồm thực hiện Spider-Man 4 và tái sinh lại series phim kinh dị kinh điển The Evil Dead do… chính ông từng làm đạo diễn trong quá khứ.

• JJ Abrams: Tập phim Star Trek tiếp theo cũng như Mission: Impossible IV phải tới 2011 mới công chiếu. Nhưng chỉ riêng season kết thúc series Lost ra mắt trong năm sau thôi đã đủ khiến mọi người phải dõi theo từng bước đi của JJ Abrams rồi.

• Edgar Wright: 2010 sẽ là một năm cực kỳ quan trọng đối với đạo diễn trẻ 35 tuổi này. Trước hết là Scott Pilgrim vs. The World dựa trên bộ truyện tranh Scott Pilgrim cực kỳ ăn khách. Và sau đó là The World’s End, kết thúc cho bộ ba phim (mà theo lời Edgar Wright và Simon Pegg là) “Máu và Kem tươi,” gồm Shaun of the Dead Hot Fuzz trước đây.

• Paul Greengrass: 3 năm sau The Bourne Supremacy cũng như sự lỗi hẹn với Watchmen, Paul Greengrass sẽ trở lại trong năm 2010 với bộ phim hành động Green Zone (cùng Matt Damon) cùng dự án They Marched into Sunlight lấy bối cảnh chiến tranh Việt Nam năm 1967.

5 nam diễn viên hot nhất

4 chang - Ryan Reynolds

Ryan Reynolds sẽ là Green Lantern

• Ryan Reynolds: Trong năm 2011, Ryan sẽ hóa thân thành hai nhân vật hoàn toàn khác nhau của thế giới truyện tranh là Deadpool trong X-Men Origins: Deadpool và Green Lantern trong bộ phim cùng tên. Nhưng trước đó là bước đệm mang tên Buried trong năm 2010, liên quan tới cuộc chiến tại Iraq của quân đội Mỹ. Ở cái tuổi 32, Ryan Reynolds hẳn đang ở trong thời điểm sung sức nhất của sự nghiệp!

• Robert Downey Jr.: Sau Sherlock Holmes trong mùa Giáng Sinh năm nay, 2010 là một năm đầy hứa hẹn đối với Robert Downey Jr. qua bom tấn Iron Man 2 và dự án Due Date cùng đạo diễn Todd Phillips (The Hangover) và diễn viên hài Zach Galifianakis.

• Johnny Depp: Một lần nữa những tin đồn về Johnny Depp và Sin City 3 lại xuất hiện. Anh cũng đã đặt bút ký hợp đồng thực hiện Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides với cát-sê “nghe đâu” tận 55.8 triệu USD! Nhưng trước đó, hãy thưởng thức The Rum Diary, nơi Depp sẽ hóa thân thành một phóng viên tự do, và đặc biệt là Alice in Wonderland của Tim Burton đã!

• Matt Damon: Sau sự trở lại ấn tượng trong The Informant! và tham gia lồng tiếng cho Ponyo bản tiếng Anh, Matt Damon sẽ tiếp tục tái xuất với hàng loạt các dự án hấp dẫn trong năm sau: You Can Count on Me của đạo diễn Kenneth Logan, Invictus (kể về cuộc đời Nelson Mandela) của Clint Eastwood, Green Zone của đạo diễn Paul Greengrass và có thể là cả Bourne 4. Thật khó để biết trước được Matt sẽ được đề cử Oscar qua bộ phim nào!

• Daniel Craig: Có thể thời gian này Daniel Craig hoàn toàn im hơi lặng tiếng. Nhưng hãy chờ đó, chỉ vài tháng nữa thôi anh sẽ trở lại trường quay với The Adventures of Tintin: The Secret of the Unicorn cùng vai diễn Red Rackham, và đặc biệt là Bond 23!!!

5 nữ diễn viên hot nhất

4 nang - Megan Fox

Megan Fox trong How to Lose Friends and Alienate People

• Megan Fox: Dù bạn có ghét Megan Fox tới đâu thì cũng không thể phủ nhận một thực tế rằng, có tới hơn 112 triệu lượt search trên Google về cô trong năm vừa rồi và con số đó sẽ còn tiếp tục tăng nữa. Jennifer’s Body không hề tệ và cô sẽ còn trở lại với bộ phim Fathom, vốn được dựa trên một bộ truyện tranh cùng tên mà Megan Fox đã phải tốn rất nhiều công sức để giành lại quyền diễn kép chính lẫn sản xuất.

• Scarlett Johansson: Sau thất bại của The Spirit, hẳn Scarlett Johansson đang hết sức nóng lòng trở lại với một siêu phẩm anh hùng khác trong mùa hè năm sau. Đó chính là Iron Man 2, nơi cô sẽ vào vai phản diện Black Widow. Cô cũng đang hy vọng các fan sẽ cảm thấy đủ thích thú với Black Widow để nhân vật này có thể tiếp tục trở lại trong The Avengers năm 2012.

• Zoe Saldana: Điểm chung của hai phim bom tấn thể loại khoa học-viễn tưởng trong năm 2009 Star TrekAvatar: Zoe Saldana. Cô sẽ còn tái ngộ với khán giả trong năm 2010 qua ba bộ phim lớn khác: Takers (kể về một vụ cướp ngân hàng), Death at a Funeral (remake lại một bộ phim Anh cùng tên) và The Losers.

• Vanessa Hudgens: Cô nàng hẳn nổi tiếng hơn cả qua series High School Musical cùng scandal ảnh sex trên mạng Internet. Nhưng 2010 sẽ là thời điểm để cô chứng tỏ mình là một diễn viên tài năng thực thụ hoặc là không-gì-cả qua Beastly (phiên bản Beauty and the Beast hiện đại đặt tại thành phố New York) và Sucker Punch của đạo diễn Zack Snyder (đang được quảng cáo là Alice in Wonderland với những khẩu súng máy!).

• Ellen Page: Sau những bộ phim thuộc dạng “kiếm ăn qua bữa” như FragmentsSmart People, Ellen Page đang dần dà lấy lại phong độ. Khởi điểm chính là Whip It của Drew Barrymore hai tháng trước. Còn 2010? Sẽ là bộ phim tâm lý hình sự Peacock bên cạnh Cillian Murphy, dự án bí ẩn Inception của Christopher Nolan và Jane Eyre!!!


5 xu thế điện ảnh hot nhất

Toy Story 3 sẽ có phiên bản 3D

Toy Story 3 sẽ có phiên bản 3D

• Phim 3D tiếp tục bành trướng: có thể kể tới Toy Story 2 3D, Toy Story 3 3D, Alice in Wonderland, Tron: Legacy, How to Train Your Dragon, Guardians of Ga’Hoole như những dự án phim 3D hứa hẹn nhất trong năm sau.

• 99 xu/phim: Dự án cho thuê phim với giá siêu rẻ qua chương trình iTunes sẽ được tiếp tục trong năm 2010. Trong quá khứ đã có những bộ phim nổi tiếng được cho thuê ở mức giá này như Mystic River, Starship Troopers, The Royal Tenenbaums… Có lẽ thời của các cửa hàng cho thuê băng đĩa đang dần trôi qua!

• Đĩa Blu-Ray: Sớm hay muộn thì thời của DVD cũng sẽ qua đi. Năm 2010 có thể sẽ là một năm bản lề với đĩa Blu-ray. Số lượng đĩa Blu-ray bán ra trên thị trường vẫn đang ở mức cao sau khi đời máy PlayStation 3 siêu mỏng ra mắt.

• Cuộc hôn nhân giữa game và điện ảnh: Avatar trong tháng 12 sẽ “hâm nóng” lại cuộc hôn nhân vốn đang nguội lạnh bấy lâu nay này. Dead Space, Gears of War, Prince of Persia: The Sands of Time Metal Gear Solid sẽ tiếp tục nhiệm vụ đó trong năm 2010. Và cũng bắt đầu đang rộ lên tin đồn về việc Sam Raimi sẽ thực hiện bộ phim dựa trên Warcraft!

• (Lại) Remake phim kinh dị: Ý tưởng có thể cạn kiệt nhưng sự sợ hãi của con người thì không. Bằng chứng, Hollywood sẽ tiếp tục remake các dự án phim kinh dị từ kinh điển tới hiện đại trong năm 2010: Let Me in (remake từ Let the Right One in của Thụy Điển), The Orphanage (từ bộ phim cùng tên của Mexico), Art of the Devil (từ series nổi tiếng cùng tên của Thái Lan), Poltergeist (từ bộ phim kinh điển cùng tên của chính Hollywood, do Steven Spielberg từng viết kịch bản), A Nightmare on Elm Street (cũng từ chính Hollywood, kể về nhân vật kinh dị Freddy Krueger huyền thoại)…

Tổng hợp

Bài rút gọn được đăng trên tạp chí 2! Đẹp, số 12/2009

Posted by: Selfish Driftwood | November 4, 2009

Short review: The Housemaid (1960)

DVD kinh dien thang 12 - The Housemaid

Đạo diễn: Kim Ki-young
Diễn viên: Lee Eun-shim, Ju Jeung-nyeo, Kim Jin-kyu
Thể loại: Tâm lý
Đánh giá: 4 / 5*

The Housemaid bắt đầu với sự kiện Dong-shik đọc cho vợ mình nghe mẩu tin vắn về chuyện một người đàn ông có gia đình ngoại tình với cô hầu gái trong nhà. Trong khi vợ Dong-shik ra sức dè bỉu câu chuyện kể trên, thì Dong-shik lại cho rằng những chuyện thị phi như thế là hoàn toàn bình thường. Và 110 phút tiếp theo của bộ phim chính là bi kịch đó đặt vào gia đình Dong-shik.

Dong-shik là thầy dạy nhạc tại một công xưởng trong vùng với mức lương trung bình. Thu nhập chủ yếu của gia đình anh vốn lại đến từ chiếc máy khâu của người vợ. Cuối cùng, hai vợ chồng cũng gom góp đủ để xây cất một ngôi nhà mới hai tầng khang trang. Đó cũng là lúc vợ Dong-shik mang thai đứa con thứ ba của hai người. Nhưng ngôi nhà mới quá rộng, và vợ Dong-shik luôn ở tình trạng kiệt sức nên hai vợ chồng đã quyết định thuê về một cô hầu gái theo lời giới thiệu của một học viên tại công xưởng.

Dù là một phim Hàn Quốc được làm từ năm 1960 nhưng The Housemaid vẫn mang trong đó những thông điệp hết sức hiện đại. Đó chính là sự mong manh của mỗi gia đình và không phải gia đình nào cũng sẵn sàng hay đứng vững trước mọi tai ương khó lường có thể đổ xuống bất cứ lúc nào. Nhìn bề ngoài, dường như gia đình Dong-shik là một gia đình hạnh phúc; nhưng những bất an cứ dần dần hiện ra qua từng cử chỉ rất nhỏ của các nhân vật, như chi tiết Dong-shik dạy con trai, hay việc con trai Dong-shik liên tục ác ý trêu đùa người chị gái bị tật ở chân… Sự kiện cô hầu gái chỉ như một phát súng cuối cùng, làm nổ tung cái tổ ấm mong manh ấy. Ngoài ra, bên cạnh đề tài gia đình chủ đạo, The Housemaid cũng xây dựng được hình tượng nhân vật người phụ nữ có phần nổi loạn và mạnh bạo trong cả tình yêu lẫn tình dục qua nhân vật cô hầu gái. Đây là một nhân vật vô cùng đáng sợ, nhưng xét cho cùng, cũng có phần đáng thương khi là nạn nhân của thứ tình yêu mù quáng.

Trong một số trường đoạn cao trào của The Housemaid, ta có thể cảm thấy rõ sự kỳ quặc có phần mê muội trong cả lời thoại lẫn hành động của các nhân vật. Đây là chủ ý của đạo diễn Kim Ki-young, khi ông cố gia tăng chất black comedy (hài châm biếm) cho bộ phim, trước khi hạ màn phim với một cái kết rất, rất đặc sắc.

Ở thời điểm hiện tại, các nhà làm phim Hàn Quốc đang có kế hoạch remake lại bộ phim kinh điển này. Vai cô hầu gái sẽ được chuyển thành người trông trẻ cho phù hợp với bối cảnh hiện đại. Nữ diễn viên nổi tiếng Jeon Do-yeon sẽ đảm nhận vai diễn đầy gai góc này. Còn ghế đạo diễn sẽ thuộc về Im Sang-soo (The President’s Last Bang, The Old Garden), một người từng gây ra rất nhiều tranh cãi tại Hàn Quốc. Các nhà sản xuất đang gấp rút hoàn thành công việc tuyển diễn viên để bản remake The Housemaid có thể bấm máy và ra mắt vào tháng 5/2010, tức là kịp với… LHP Cannes năm sau.

Các bạn có thể xem miễn phí bản phim tái chế tại địa chỉ website: http://www.theauteurs.com/films/2039

Bài rút gọn được đăng trên tạp chí 2! Đẹp, số tháng 12/2009

P.S.: Cảm ơn đại ca Hải Black đã tận tình giới thiệu bộ phim này cho đàn em, hehe

Posted by: Selfish Driftwood | October 26, 2009

Mother – Sự man dại của tình mẫu tử

Một cánh đồng cỏ mênh mông. Một bầu trời u ám. Một người phụ nữ luống tuổi trong chiếc áo khoác ngoài màu tím cũ kỹ tiến lại gần khung hình. Bỗng tiếng nhạc guitar nổi lên! Người phụ nữ ấy bắt đầu nhảy múa, hết sức chậm rãi, không chút ngại ngần, phảng phất chút man dại trong từng động tác, chuyển động của cơ thể lẫn gương mặt… Cả cái không gian rộng lớn lẫn con người nhỏ bé ấy đều như bị dìm trong một sắc màu nhợt nhạt cho đến khi tiếng nhạc kết thúc. Để rồi lại người phụ nữ đó, đứng nhìn trân trân vào ống kính camera, trong sự tối tăm đến lạnh lẽo, khi tựa đề phim hiện lên…

M0010003__main_poster[W600-]

Bong Joon-ho đã mở đầu Mother, tác phẩm phim dài thứ tư của ông trong vòng chính xác 2 phút 20 giây một cách đầy mê hoặc như thế. Người phụ nữ vừa nhảy múa ấy là nhân vật người mẹ, không hề được tiết lộ tên trong suốt bộ phim. Cậu con trai bà – Yoon Do-joon – khá đẹp trai, nhưng lại mắc chứng đần độn, ăn nói lủng củng, trí nhớ vô cùng tệ hại. 27 tuổi đầu mà Do-joon suốt ngày chỉ lông bông với gã bạn xấu tính Jin-tae, còn đêm về thì vẫn nằm ngủ chung với mẹ. Bỗng trong vùng xảy ra vụ sát hại một nữ sinh trung học. Chứng cứ tại hiện trường cho thấy Do-joon là nghi can số một của vụ án. Cảnh sát nhanh chóng kết tội Do-joon, nhưng mẹ của Do-joon không tin vào chuyện đó. Bà quyết tâm tự mình tìm kiếm ra sự thật để minh oan cho cậu con trai.

Trước khi bộ phim ra mắt, nhiều hoài nghi cho rằng Mother sẽ lặp lại Memories of Murder – tác phẩm hình sự xuất sắc từng đưa tên tuổi Bong Joon-ho đến với công chúng thế giới hồi 2003. Bởi giống như Memories of Murder, bộ phim cũng lấy bối cảnh tại một vùng thôn quê Hàn Quốc và một cuộc tìm kiếm kẻ sát nhân thực sự. Thế nhưng, Bong Joon-ho cuối cùng đã giữ được đúng lời hứa sẽ thay đổi, khi Mother hoàn toàn khác biệt, với không chỉ Memories of Murder, mà còn là cả “bộ ba phim tìm kiếm”* trước đó của ông. Thể loại phim hình sự / rùng rợn dễ rơi vào sự nhàm chán hay rập khuôn, một lần nữa trở nên vô cùng mới mẻ và hấp dẫn dưới đôi bàn tay ma thuật của Bong Joon-ho.

“Triệt tiêu những cú trượt ngã”

Nếu để ý, trong cả ba bộ phim trước của Bong Joon-ho, ở những thời điểm then chốt của bộ phim, các nhân vật đều trượt ngã: cô gái Hyeon-nam đập mặt vào cánh cửa và ngã xuống khi đang đuổi theo gã hàng xóm trộm chó Yun-ju trong Barking Dogs Never Bite; các thanh tra ngã lên ngã xuống tại hiện trường vụ án trong Memories of Murder; con quái vật ngã lộn vòng khi vừa lên mặt đất, hay một nhân viên Nhà nước trượt chân khi đang chuẩn bị vào thông báo ở đám tang chung trong The Host… Những cú trượt chân ngã cứ lặp đi lặp lại trong phim của Bong Joon-ho, như một ẩn dụ cho việc nhân vật của ông sẽ không thể tới được đích cuối cùng của cuộc tìm kiếm, mà chỉ có thể mãi đau đáu về những sự thật hay nỗi đau mà ngoại cảnh lịch sử, chính trị đã tạo ra.

M0020043_2

Tuy nhiên, yếu tố này đã bị triệt tiêu hoàn toàn trong Mother. Dẫu ngay trong đoạn đầu phim, nhân vật Do-joon cũng trượt ngã khi định đạp vào gương một chiếc xe ô tô, nhưng đó chỉ là một chi tiết hài hước thuần túy. Không có một yếu tố chính trị hay lịch sử ngoại cảnh nào hiện hữu và ảnh hưởng tới các nhân vật trong phim. Toàn bộ Mother hoàn toàn đến từ góc nhìn chủ quan của nhân vật người mẹ. Tất cả những gì mẹ Do-joon làm, đâu là đúng, đâu là sai đều dựa trên nhãn quan của chính bà. Vì thế bà đi tìm kiếm sự thật, nhưng ở điểm đích, bà cũng có thể rũ bỏ hoặc phủ nhận sự thật đó và gánh lấy mọi hậu quả. Điều này cũng vô tình khiến cho yếu tố black comedy thường thấy ở phim của Bong Joon-ho giảm hẳn trong Mother, mà thay vào đó chỉ còn lại một sự tối tăm u uẩn đơn thuần.

Sự ngộ nhận có chủ đích!

Một điểm chung khác trong ba bộ phim trước của Bong Joon-ho chính là những sự ngộ nhận khách quan của các nhân vật được tận dụng để đưa đẩy câu chuyện phim đi xa hơn: như Yun-ju ở Barking Dogs Never Bite bắt nhầm con chó mà anh cho là đã sủa ầm ĩ bấy lâu nay, như Park Du-man ở Memories of Murder lầm tưởng viên thanh tra đến từ Seoul là một gã biến thái và liên tục cáo buộc nhầm nghi phạm, hay như người cha Park Gang-du ở The Host cầm nhầm tay con gái người khác trong cuộc chạy trốn và đếm nhầm số đạn trong khẩu súng đưa cho người cha…

M0020012__S3

Mother, những sự ngộ nhận vẫn xuất hiện với một tần suất dày dặc trong chuyến hành trình của mẹ Do-joon và tạo nên được những hiệu quả nhất định về tính bất ngờ. Nhưng nếu tạm gạt qua những lầm lẫn khách quan, thì sự ngộ nhận của bà mẹ về cậu con trai hoàn toàn là chủ quan. Và đó chính là bằng chứng cho tình mẫu tử, cho việc bà có thể hy sinh tất cả hay làm bất cứ thứ gì để minh oan cho Do-joon. Thậm chí, khi đang là người đi tìm kiếm sự thật, bà còn đóng cả vai trò kẻ che giấu sự thật với người con trai ngờ nghệch, nhằm đẩy cậu vào một thế ngộ nhận khác bởi vết thương lòng giữa hai mẹ con trong quá khứ. Những sự ngộ nhận của bà, giữa bà và các nhân vật khác, cứ liên tục được bóc tách, ở cả những cảnh xúc động, căng thẳng lẫn những trường đoạn bạo lực rợn người, khiến cho bộ phim trở nên ngột ngạt và khán giả đôi khi mất phương hướng. Và những tưởng khi sự thật được khám phá còn sự ngột ngạt được hóa giải, thì hóa ra Bong Joon-ho chỉ sử dụng đó làm đòn bẩy cho một sự ngộ nhận có chủ đích đầy cay nghiệt khác, khiến cho khi bộ phim hạ màn, khán giả “cảm thấy như vừa được thưởng thức một ly espresso đậm đặc,” giống như lời đạo diễn từng so sánh.

Một bộ phim xuất sắc!

Góp phần lớn nhất vào thành công của Mother, hẳn phải là nữ diễn viên Kim Hye-ja, người đã được Bong Joon-ho “đo ni đóng giày” cho vai diễn người mẹ không tên đầy góc cạnh. Vốn là người nổi tiếng với các bộ phim truyền hình, Kim Hye-ja đã xa rời màn ảnh rộng tròn 10 năm, kể từ bộ phim Mayonnaise của ngôi sao quá cố Choi Jin-shil. Đạo diễn Bong Joon-ho đã cố thuyết phục bà tham gia vào Mother sau khi Memories of Murder đóng máy và những ý tưởng đầu tiên về bộ phim xuất hiện. Và quả thực, Kim Hye-ja đã có một màn trình diễn xuất sắc và lấn át hoàn toàn tài tử Won Bin trong vai cậu con trai Do-joon. Theo dõi Mother, khán giả sẽ cảm nhận được tình cảm mà bà dành cho Do-joon qua từng bước chân, ánh mắt, lời nói… Đó có thể chỉ là một chi tiết đơn giản như bà dùng chân di đi di lại vệt nước đái bậy của người con ở đầu phim; hay một khoảnh khắc dữ dội như ánh mắt điên dại kèm theo câu nói “Con trai tôi không bao giờ làm những việc như thế” tại đám tang của cô bé bị sát hại. Sẽ thật không ngoa nếu nói rằng Kim Hye-ja đã lột tả được sự man dại của tình mẫu tử!

M0020010_IMGL9598

Một điểm nhấn khác của Mother chính là phần quay phim cực kỳ xuất sắc của Hong Kyung-po. Toàn bộ Mother được Kyung-po nhuộm trong một tông màu nhợt nhạt đến uể oải từ cảnh đầu tiên tới cảnh cuối cùng, khi một nhóm người đi du lịch đứng nhảy múa trên chiếc xe buýt trong ánh nắng vàng váng vất và (lại) tiếng guitar của cảnh mở đầu phim. Các cảnh closed-up quay cận mặt nhân vật được tận dụng tối đa, từ những trường đoạn kéo dài cho tới một lát cắt ký ức ám ảnh kéo dài chỉ trong hơn một giây đồng hồ. Tất cả đều nhằm tăng thêm sự căng thẳng cho bộ phim theo chủ ý của Bong Joon-ho. Cả hai cái tên kể trên đều đã dành chiến thắng tại Lễ trao giải thưởng của Hội đồng phê bình phim Pusan lần thứ 10 lần lượt trong các hạng mục Nữ diễn viên chínhQuay phim xuất sắc nhất. Cũng ở lễ trao giải này, Mother đã được xướng danh tại hạng mục Phim truyện xuất sắc nhất và được chọn đi làm đại diện cho điện ảnh Hàn Quốc tại Oscar 2010. Hiện tại nhiều tờ báo của Mỹ đang dự báo Mother sẽ lọt vào top 5 phim được đề cử tại hạng mục Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc nhất, bên cạnh những tên tuổi lớn khác như The White Ribbon, A Prophet hay I Killed My Mother. Và nếu điều này trở thành hiện thực, thì đây sẽ là vinh dự lần đầu tiên cho nền điện ảnh Hàn Quốc sau nhiều năm liền gửi phim tới Oscar mà chưa một lần được đề cử.

v489i9

Dĩ nhiên là sau một Mother xuất sắc như thế, kỳ vọng mà khán giả đặt vào đạo diễn Bong Joon-ho sẽ lại càng lên cao hơn nữa. Bộ phim tiếp theo của ông, Le Transperceneige, được dựa trên bộ truyện tranh khoa học giả tưởng 3 tập cùng tên và do một tên tuổi lão làng khác của điện ảnh Hàn Quốc là Park Chan-wook đứng vai sản xuất, sẽ ra mắt trong năm 2012. Đây là một hướng đi hoàn toàn mới, và những thành công mới hẳn sẽ còn tiếp tục đến với vị đạo diễn tài ba này.

*Ba bộ phim trước của Bong Joon-ho thường được các fan hâm mộ gắn cho cái tên “Bộ ba phim tìm kiếm,” gồm tìm kiếm tên trộm chó và những chú chó bị mất tích trong khu chung cư (Barking Dogs Never Bite), tìm kiếm kẻ sát nhân hàng loạt (Memories of Murder), và tìm kiếm cô cháu gái bị quái vật bắt đi (The Host).

Bài đã đăng trên báo Sinh Viên Việt Nam bộ mới – số 43

Posted by: Selfish Driftwood | October 25, 2009

Short review: Scandal Makers (2008)

M0010001_t_poster

Đạo diễn: Kang Hyeong-cheol
Diễn viên: Cha Tae-hyun, Park Bo-young, Hwang Seok-hyeon
Thể loại: Hài hước / Tâm lý / Gia đình
Đánh giá: 3 / 5*

Nam Hyun-su từng là một ngôi sao nhạc pop hàng đầu trong quá khứ. Nhưng khi bước sang tuổi 30, dẫu vẫn có được một cuộc sống dư dả, anh chỉ còn là một người dẫn chương trình radio và nuôi mộng có ngày trở lại đỉnh vinh quang. Tới một hôm, bà mẹ độc thân tự nhận còn rất trẻ có tên Jung-nam gọi điện tới chương trình của Hyun-su. Cô bộc bạch rất muốn lên Seoul để gặp cha đẻ nhưng không biết liệu ông có chấp nhận mình hay không. Nhờ câu chuyện đầy cảm động này mà rating của chương trình radio cũng như danh tiếng của Hyun-su bỗng tăng vọt. Nhưng không ngờ, cô gái Jung-nam trong câu chuyện đó lại chính là con đẻ của… Hyun-su. Và bi kịch hơn, giờ Hyun-su còn phải chứa chấp thêm cậu cháu Gi-dong đang còn ở độ tuổi đi học mẫu giáo nữa. Cuộc sống của Hyun-su bỗng nhiên bị đảo lộn hoàn toàn. Liệu anh sẽ phải làm gì để giữ lấy danh tiếng đang chớm trở lại cũng như làm quen với gia đình mới của mình?

Một cách đầy bất ngờ, bộ phim hài xoay quanh đề tài gia đình trẻ Scandal Makers đã trở thành bộ phim Hàn Quốc ăn khách nhất năm qua với hơn 8 triệu lượt khán giả. Con số này thậm chí còn vượt qua cả quả bom tấn The Good, the Bad, the Weird hồi mùa hè năm ngoái. Nói là bất ngờ bởi bộ phim được thực hiện với một kinh phí tầm tầm, đạo diễn Kang Hyeong-cheol mới lần đầu ngồi trên ghế chỉ đạo, và bộ phim cũng chẳng hề có một ngôi sao lớn nào. Cha Tae-hyun hẳn là một cái tên quen thuộc từ hồi My Sassy Girl (2001) nhưng kể từ sau bộ phim đó, anh cũng không để lại được  bất cứ dấu ấn thực sự đáng kể nào khác tại các phòng vé rạp chiếu bóng.

Nếu thử làm một phép so sánh, hẳn Scandal Makers 200 Pound Beauty (Sắc đẹp ngàn cân) có rất nhiều sự tương đồng, chẳng hạn như mối quan hệ bí mật giữa cha và con gái, việc sử dụng rất nhiều ca khúc trong phim với dụng ý dẫn truyện. Hay như trong trường đoạn cao trào cuối phim, khi Jung-nam bị kéo đi khỏi sân khấu trao giải, người xem cũng dễ dàng liên tưởng tới cảnh người bố nghễnh ngãng trong 200 Pound Beauty bị lôi đi xềnh xệch trong chính liveshow của cô con gái.

Tuy nhiên, nói như vậy không có nghĩa bộ phim là một bản sao của 200 Pound Beauty. Các nhân vật trong Scandal Makers, từ Hyun-su tới cậu cháu Gi-dong đều được xây dựng hết sức kỹ lưỡng và thú vị. Dường như giữa sự nghiệp của Cha Tae-hyun ở đời thực và Nam Hyun-su ở trong phim có những nét giống nhau mà Tae-hyun vào vai rất “mượt” và không hề bị gò bó. Còn cậu bé Hwang Seok-hyeon trong vai Gi-dong đã hoàn thành nhiệm vụ ở mức trên-cả-xuất-sắc và hẳn sẽ khiến bất cứ khán giả nào sau khi xem phim phải nhớ đến. Riêng bà mẹ trẻ Jung-nam của Park Bo-young thì có ít đất diễn hơn và chỉ có thể kịp tỏa sáng ở những trường đoạn tâm lý cuối cùng. Có lẽ đã lâu lắm rồi, mới lại có một bộ phim hài Hàn Quốc hấp dẫn, như Scandal Makers.

Bài viết được đăng trên tạp chí 2! Đẹp, số tháng 9/2009

Posted by: Selfish Driftwood | October 1, 2009

Jeon Ji-hyun – Phá vỡ mọi định kiến

Ngoại hình đẹp hay bắt mắt là một trong những điều kiện quan trọng bậc nhất để trở thành diễn viên. Thế nên thật chẳng lạ khi ngày nay có vô số người mẫu chuyển từ đứng trước ống kính camera qua ống kính máy quay! Nhưng đẹp cũng như một “con dao hai lưỡi,” tạo nên những định kiến bám chặt lấy người diễn viên bất chấp mọi nỗ lực, cố gắng diễn xuất của họ. Jeon Ji-hyun / Gianna Jun chính là một ca tiêu biểu như thế!

Ngành công nghiệp giải trí Hàn Quốc đón nhận Jeon Ji-hyun với tư cách là một người mẫu cho các tạp chí từ khi cô mới chỉ ở độ tuổi thiếu niên. Sau hơn 3 năm làm diễn viên, tên tuổi cô bỗng “nổi như cồn” sau bộ phim My Sassy Girl (2001) của đạo diễn Kwak Jae-yong. Một gương mặt khả ái, kèm theo một sức lôi cuốn kỳ lạ trong một kiểu nhân vật chưa-từng-có của điện ảnh Hàn Quốc tính ở thời điểm đó đã lập tức biến Jeon Ji-hyun trở thành một ngôi sao tầm cỡ châu lục!

Jeon Ji-hyun cùng Cha Tae-hyun trong My Sassy Girl

Bên cạnh Cha Tae-hyun trong My Sassy Girl

Nhưng sau đó? Cô vẫn tiếp tục nổi tiếng nhưng là qua… các thước phim quảng cáo chứ không phải phim điện ảnh nữa. Jeon Ji-hyun giống như một “ngôi sao” hơn là một diễn viên thực thụ. Nhiều nhà phê bình khó tính chỉ ra rằng cô hợp với các thước phim quảng cáo, vốn chỉ yêu cầu sự ấn tượng đến từ vẻ bề ngoài trong một khoảng thời gian ngắn, hơn là các bộ phim truyện, vốn đòi hỏi tính ổn định trong diễn xuất và rất nhiều yếu tố khác nữa. Chính vì những lời nhận xét này mà Jeon cùng các nhà quản lý trở nên vô cùng khắt khe trong việc lựa chọn các dự án phim truyện để tham gia. Nhưng thật trớ trêu, càng khắt khe bao nhiêu, Jeon lại càng thất bại khi giới phê bình tiếp tục chỉ trích, còn khán giả đại chúng thì gần như thờ ơ với phim của cô!

Kể ra cũng có phần hơi bất công với Jeon Ji-hyun, bởi mỗi vai diễn mới đối với cô đều là một thử thách mới. Ngoại trừ vai diễn trong Windstruck (2004) gần như lặp lại y hệt My Sassy Girl thì các lựa chọn khác của cô đều khá đáng nói: một kinh dị (The Uninvited), một hành động-tình cảm (Daisy) và một tâm lý hài hước (A Man Who was Superman). Tức là Jeon Ji-hyun luôn tìm cách thay đổi mình trên màn ảnh rộng! Chính khi đang đứng ở đỉnh cao của sự nghiệp quảng cáo, Jeon đã dũng cảm chọn vai một nhà sản xuất chương trình phim tài liệu có phong cách tomboy trong A Man Who was Superman. Dễ nhận thấy lựa chọn này hoàn toàn đi ngược hẳn với phong cách quyến rũ, tươi trẻ mà cô đã dầy công gây dựng qua các đoạn phim quảng cáo suốt một thời gian dài trước đó!

Tạo hình trong Blood: The Last Vampire

Tạo hình trong Blood: The Last Vampire

Không dừng lại ở đó, Jeon Ji-hyun quyết định tiến sang Hollywood, lấy nghệ danh quốc tế là Gianna Jun và tham gia trong dự án Blood: The Last Vampire, vốn vừa ra mắt mùa hè vừa qua. Nhân vật Saya trong Blood: The Last Vampire lại là một thử thách mới, một trải nghiệm mới của Jeon Ji-hyun: một thợ săn ma cà rồng giấu mình trong bộ đồng phục nữ sinh kiểu Nhật Bản. Trong bộ phim thuộc dạng cực kỳ máu me này, Jeon Ji-hyun đã tự mình cầm kiếm diễn các pha hành động, “tiêu diệt” các ma cà rồng một cách không khoan nhượng với vẻ mặt sắc lạnh. Cộng thêm một giọng nói tiếng Anh trầm thuộc dạng chuẩn, người xem đã hoàn toàn quên đi hình ảnh “nữ hoàng quảng cáo đầy quyễn rũ” của Jeon Ji-hyun trong suốt 91 phút của bộ phim và ngay cả khi đã bước chân ra khỏi rạp!

Cũng phải thôi bởi Jeon Ji-hyun đã tốn tới 5 năm để đầu tư cho vai diễn kể trên. Khoan nói tới việc phim của cô hay hay dở, tất cả cho thấy Jeon Ji-hyun vẫn đang cố gắng hoàn thiện vai trò là một diễn viên và phá bỏ mọi định kiến người ta dành cho cô bấy lâu nay. Với cô diễn xuất không chỉ là một cuộc dạo chơi hay một cách kiếm thêm tiền mà là một niềm đam mê thực sự. Và chừng nào Jeon còn cho khán giả cảm thấy được điều đó, hẳn cô vẫn sẽ là một diễn viên hạng A đáng mến của điện ảnh xứ Hàn!

Note

Một thực tế không thể phủ nhận, số lượng khán giả Hàn Quốc đi xem phim của Jeon Ji-hyun ngày một giảm:

2001, My Sassy Girl, 4,852,845 lượt khán giả
2004, Windstruck, 2,199,359 lượt khán giả
2006, Daisy, 1,023,096 lượt khán giả
2008, A Man Who was Superman, 559,867 lượt khán giả
2009, Blood: The Last Vampire, hơn 71,000 lượt khán giả sau 3 ngày công chiếu

Posted by: Selfish Driftwood | September 20, 2009

Haeundae (2009)

Haeundae, bãi biển du lịch nổi tiếng của thành phố Busan, Hàn Quốc trung bình mỗi năm vẫn thu hút hơn 1 triệu du khách từ khắp mọi nơi trên thế giới. Tại đây chúng ta gặp Man-sik (Sol Kyung-gu), một ngư dân chưa từng quay lại biển khơi kể từ sau chuyến đi định mệnh trong cơn bão 4 năm về trước. Thời gian này, Man-sik cùng mẹ mở một tiệm hải sản nhỏ ở ven bờ biển. Anh cũng đang chuẩn bị cầu hôn cô bạn Yeon-hee (Ha Ji-won) mà anh vốn đã quen từ thuở thiếu thời. Man-sik còn có cậu em trai Hyung-sik (Lee Min-ki) là nhân viên cứu hộ trên biển. Trong một lần làm nhiệm vụ, Hyung-sik cứu được cô sinh viên Hee-mi (Kang Ye-won) đến từ Seoul và kể từ sau sự kiện đó, Hee-mi liên tục “tấn công” anh chàng cứu hộ đẹp trai này.

Poster Haeundae

Cùng thời điểm, nhà địa chất Kim Hwi (Park Joong-hoon), một chuyên gia nghiên cứu về sóng thần, phát hiện ra những tín hiệu bất thường phát đi từ biển Đông. Những tín hiệu này khá giống với những gì người ta thu nhận được trước cơn sóng thần tại Ấn Độ Dương hồi 2004. Bỏ ngoài tai mọi lời cảnh báo của Kim Hwi, Cục phòng chống Thiên Tai cho rằng Hàn Quốc sẽ không gặp phải bất cứ một cơn sóng thần nào hết. Khi các tín hiệu phát ra ngày càng mạnh, Kim Hwi lập tức tới Haeundae để kêu gọi chính quyền cho người dân sơ tán. Anh bất ngờ gặp lại người vợ cũ Lee Yoo-jin (Uhm Jung-hwa) đang chuẩn bị tổ chức một sự kiện văn hóa cũng tại Haeundae. Cùng đi với cô còn có cô con gái Ji-min (Kim Yoo-jeong) của hai người; nhưng Ji-min không hề biết rằng Kim Hwi chính là cha mình. Chỉ còn đúng 10 phút trước khi thảm kịch xảy ra, cơn siêu sóng thần đang hướng thẳng tới Haeundae với vận tốc lên tới 500 dặm/giờ. Liệu những Man-sik, Yeon-hee, Hyung-sik, Kim Hwi hay Yoo-jin cùng người dân nơi đây sẽ đương đầu với thảm kịch này như thế nào?

Mất tới gần 5 năm trời thực hiện, Haeundae (tựa Việt: Sóng thần tại Haeundae) có kinh phí lên tới gần 11 triệu USD và là bộ phim thu hút được nhiều sự chú ý nhất tại Hàn Quốc trong mùa hè 2009. Những con số thống kê về số lượng vé bán ra thật ấn tượng: hơn 1.5 triệu vé được bán ra ngay trong kỳ nghỉ cuối tuần đầu tiên bộ phim ra mắt (tương đương hơn 9 triệu USD); đạt mốc 5 triệu vé sau tuần thứ ba (đánh bại G.I. Joe: The Rise of Cobra của tài tử Lee Byung-hun); đạt mốc 7 triệu vé sau tròn một tháng ra mắt (tính riêng trong tháng 8, cùng với bộ phim Take Off về đề tài nhảy ski, hai bộ phim này đã bán ra được tổng cộng 12.93 triệu vé, chiếm hơn 60% thị trường phim ảnh Hàn Quốc. Đây là mới là lần đầu tiên phim Hàn Quốc thắng thế trở lại trên sân nhà kể từ sau thành công của The Chaser hồi… tháng 2/2008); và cuối cùng là mốc 11 triệu vé vào đầu tháng 9, giúp Haeundae trở thành bộ phim ăn khách thứ 4 trong lịch sử điện ảnh Hàn Quốc (chỉ kém những The Host, King and the ClownTaegukgi)! Một trong những yếu tố tối quan trọng tạo nên thành công này của Haeundae là yếu tố “truyền miệng” của khán giả xem phim. Việc được quảng cáo là “bộ phim tâm lý của cả một dân tộc, cả một đất nước” đã giúp Haeundae lôi kéo được rất nhiều khán giả tới rạp bất chấp việc bị giới phê bình phim trong nước chỉ trích, thậm chí là đến mức thậm tệ một cách cực đoan. Họ cho rằng việc để một bộ phim tệ cỡ như Haeundae thống trị phòng vé suốt hai tháng liền là một điều bất công, tiêu diệt các bộ phim có kinh phí tầm tầm khác ra mắt cùng thời điểm, và tạo ra sự mất cân bằng nghiêm trọng!

Nhanh lên kẻo hết vé!

Nhanh lên kẻo hết vé!

Sự khôn khéo của đạo diễn Yoon Je-gyun cũng là một điều đáng nói. Trong rất nhiều cuộc phỏng vấn trước khi Haeundae ra mắt, khi được hỏi liệu kỹ xảo trong phim đã đạt được tới mức như Hollywood chưa, ông chỉ trả lời rằng, “Có thể Haeundae chưa đạt tới mức như Transformers, nhưng chúng tôi sẽ đem tới cho khán giả những gì mà phim Hollywood không có. Đó là những cảm xúc rất Hàn Quốc, rất nhân văn. Yếu tố con người mới là điều quan trọng nhất của bộ phim.” Rõ ràng, với những lời giới thiệu như thế, khán giả, đặc biệt là người Hàn Quốc, lại càng trở nên tò mò và hứng thú hơn với bộ phim. Vậy sự thực, Haeundae có được như những gì đạo diễn Yoon Je-gyun đã quảng cáo?

Câu trả lời, theo ý kiến chủ quan của người viết, phần nhiều là không. Về mặt ý tưởng, Haeundae không tồi chút nào. Những con người bình thường, những rắc rối đời thường vẫn diễn ra như bao ngày, rồi bỗng chốc một cơn sóng thần ập tới. Thực ra, ý tưởng này cũng phần nào hao hao với bộ phim The Host của đạo diễn Bong Joon-ho, khi một gia đình bình thường bên bờ sông Han bất ngờ phải chống chọi với một con quái vật không-biết-từ-đâu-chui-ra. Tuy vậy, Yoon Je-gyun đã mất tới hơn một giờ đồng hồ để giới thiệu và xây dựng cho từng tuyến nhân vật một. Khoảng thời gian này có lẽ là hơi dài, thậm chí đôi lúc khiến khán giả cảm giác đây như một bộ phim hài tình cảm dạng All about Love hơn. Không thể phủ nhận có những chi tiết hài hước, dễ thương đúng thương hiệu của Yoon Je-gyun trong khoảng thời gian này. Tuy nhiên, thương hiệu của ông cũng đi kèm với sự quá đà, lạm dụng các cảnh quay slow-motion, tua từ nhân vật này qua nhân vật khác, khiến nhịp phim trở nên rất chậm chạp, dễ khiến khán giả cảm thấy sốt ruột.

m0020055_09w636

Và khi cơn sóng thần ập tới? Nó không chỉ cuốn phăng đi nhà cửa trên màn ảnh, mà dường như cũng cuốn phăng đi mọi chi tiết, rắc rối hay cảm xúc mà Yoon đã dầy công bồi đắp trong suốt một giờ trước cho khán giả. Ngay cả khi nhịp phim cần phải trở nên khẩn trương, hồi hộp thì Yoon vẫn tiếp tục sử dụng các cảnh slow motion. Cá nhân người viết cảm thấy khá khó chịu với điều này vì đây dường như là một “chiêu” để mua-nước-mắt khán giả khá lộ liễu. Bên cạnh đó, sự chuyển tông liên tục một cách không hợp lý của Haeundae cũng khiến bộ phim mất điểm. Những giây phút căng thẳng nhất của bộ phim bị điểm thêm những chi tiết hài hước nhát gừng và đậm chất phi thực tế. Thử làm một phép so sánh, nếu như trong The Host, sự chuyển tông ảnh hưởng đến mạch cảm xúc của khán giả được thực hiện hết sức tự nhiên (như trường đoạn con quái vật xuất hiện lần đầu tiên trên bờ sông Han) thì điều này trong Haeundae được thực hiện khá gượng gạo và kịch, đặc biệt là khi có quá nhiều chi tiết gặp gỡ tình cờ giữa các nhân vật vốn có ít nhiều mâu thuẫn trước đó khi cơn sóng thần xảy đến.

Nếu tiếp tục so sánh với The Host, khán giả có thể thấy với bộ phim của đạo diễn Bong Joon-ho, khi người xem tưởng như con quái vật là một chi tiết mấu chốt thì hóa ra đó chỉ để làm nền cho con người cũng như các vấn đề xã hội khác nảy sinh trong phim. Với Haeundae, theo lời của đạo diễn Yoon Je-gyun thì ông muốn thực hiện một điều tương tự, tức là cơn siêu sóng thần chỉ là nền cho những con người, số phận bình thường trong phim. Tuy nhiên, một cấu trúc phim không hợp lý đã phá hỏng tất cả và tạo nên một hiệu ứng ngược, biến con người thành nền cho cơn siêu sóng thần hoành hành. Càng đáng tiếc hơn bởi các diễn viên tham gia trong Haeundae đều là những diễn viên thuộc dạng khá tới xuất sắc của điện ảnh Hàn Quốc. Với một bộ phim gần như không có nhân vật chính như thế này, ấn tượng mà những Sol Kyung-gu, Ha Ji-won, Uhm Jung-hwa hay Park Joong-hoon để lại là khá nhạt nhòa và tất cả chỉ dừng lại ở mức tròn vai.

m0020006_s3w636

Bão qua rồi, về thôi em ơi...

Phần kỹ xảo của Haeundae có sự cộng tác của các công ty đến từ Hollywood như Powercast và Polygon Visual Works nên được thực hiện khá ổn. Tuy vậy, một vài cảnh lửa, cháy nổ hay biển khi Hyung-sik cứu người ở đoạn cuối nhìn vẫn hơi giả. Ấn tượng hơn cả có lẽ là đoạn hàng loạt container “phi” từ ngoài biển vào các tòa nhà cao tầng trong thành phố. Xét đi xét lại, dường như Yoon Je-gyun đã gần như muốn “gào” lên rằng phim của tôi không chỉ là một phim thảm họa thông thường, không phải là một phim kỹ xảo cháy nổ mà có lồng trong đó những thông điệp hết sức nhân văn đấy nhé! Và chính vì việc “cố quá” như thế đã khiến cho Haeundae, rất may là chưa đến mức “quá cố”, nhưng vẫn chỉ thuộc dạng “nửa nạc nửa mỡ!

Kết lại, người viết dự đoán rằng, phần đông khán giả Việt Nam, vốn thường hay có cảm tình với những bộ phim thuộc dạng sến hay mua-nước-mắt, sẽ vẫn thấy thích thú với Haeundae. Nhưng với cá nhân người viết, bộ phim chỉ ở mức trung bình, tạm chấp nhận được và để lại cảm giác ít nhiều tiếc nuối. Dĩ nhiên, bộ phim vẫn có được những giây phút khiến khán giả bật cười sảng khoái hay đứng tim vì sợ hãi. Nhưng thực sự, Yoon Je-gyun chưa thể làm được những gì Bong Joon-ho đã từng làm. Ông cũng muốn “chơi đùa” với cảm xúc của khán giả, cũng muốn đẩy họ đi từ cảm xúc này tới cảm xúc khác, nhưng rốt cuộc, ông đã thất bại. Và rồi Haeundae cũng sẽ chỉ như một cơn mưa rào mùa hạ, “chợt đến rồi chợt đi” mà thôi.

Phần tiếp theo có tiết lộ nhiều nội dung phim!

Không hiểu sao bản phim tại Việt Nam lại bị cắt khá nhiều cảnh lặt vặt ở đầu và cuối phim. Dễ nhận thấy hơn cả là đoạn cuối khi cô bé Ji-min có nói với con trai của Man-sik rằng nhìn em trông quen quen. Thực ra ở đoạn đầu phim, có một cảnh con trai của Man-sik cùng nhân vật Dong-choon ngố giả vờ đi làm ăn mày và bắt gặp hai mẹ con Yoo-jin, Ji-min. Hoặc như đoạn Man-sik từ sân bóng chày đi về bị mẹ quở trách, mắng nhiếc. Thực ra ngay trước đó là Man-sik mới say rượu, quậy tưng bừng ở sân bóng chày và bị truyền hình quay được. Được cái bản phim được cắt khá ngọt nên chắc nhiều người cũng sẽ không nhận ra.

Posted by: Selfish Driftwood | September 5, 2009

Download 2! Đẹp các số 13/14/15

Các bạn có thể tải về bản đầy đủ của tạp chí 2! Đẹp các số 13, 14, 15 bằng cách click vào mỗi hình bìa dưới đây. Nếu có thể, xin mọi người hãy đóng góp ý kiến phản hồi, đặc biệt là cho mảng bài hitlist, để các số báo sau có thể dần dần được hoàn thiện hơn.

Xin cảm ơn mọi người rất nhiều.

Cover 13 2! Đẹp số 14 2! Đẹp số 15

Older Posts »

Categories